BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC
Phan_44
75. Mưu phản hữu lý (Tam)
Phùng Cổ Đạo: Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.
Phụ nhân sống ở một ngôi nhà tranh trông có vẻ sẽ sập xuống bất cứ lúc nào tại ngoại thành.
Bên ngoài thật ra có vài mẫu ruộng, đáng tiếc đã hoang phế rồi.
Phụ nhân dùng tay áo lau nước mắt, “Tướng công đi sớm, việc trong nhà không ai quan tâm. Tiểu phụ nhân đi vào nói với nữ nhi một tiếng trước đã, thỉnh ba vị công tử chờ ở ngoài này một lát.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười gật đầu.
Chờ phụ nhân vào cửa, hắn quay đầu nhìn sang Vệ Dạng công tử, đã thấy hắn thần sắc do dự, như đang suy tư, liền mỉm cười nói, “Công tử là nghĩ bà ta ăn nói không tầm thường, không giống phụ nhân sơn dã, hay nghĩ vị trí nốt chai trên tay bà ta giống như người luyện đao, hay là bà ta đi lại quá nhẹ nhàng, giống như người luyện võ.”
Vệ Dạng công tử ngẩn người, mặt giãn ra cười nói, “Thì ra vị công tử này cũng phát hiện rồi. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của hai vị.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Tại hạ Phùng Cổ Đạo.”
Vệ Dạng công tử cả kinh, lập tức hỏi, “Ma giáo Minh Tôn Phùng Cổ Đạo?”
Phùng Cổ Đạo đang định khiêm tốn vài câu, chỉ thấy hắn xoay qua nhìn Tiết Linh Bích, trong mắt lóe ra từng trận quang mang, “Vậy vị này nhất định là Tuyết Y Hầu rồi.”
Tiết Linh Bích đạm nhiên liếc nhìn hắn.
“Đã lâu ngưỡng mộ Tuyết Y Hầu văn võ song toàn, không biết có lúc nào rảnh rỗi, để chúng ta dĩ văn đồng nghiệp*?” Vệ Dạng công tử hai gò má đỏ bừng, chỉ kém xông lên đong đưa cánh tay đối phương nữa thôi.
*(dĩ văn đồng nghiệp: thông qua việc trao đổi thơ ca, tiến thêm một bước hiểu rõ lẫn nhau giữa những văn nhân để kết bạn ở thời cổ đại)
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng sáp vào nói, “Nghe nói ta đây tài hoa cũng không tồi.”
Vệ Dạng công tử nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, “Nhưng mà Ma giáo không phải môn phái giang hồ sao?”
“Điều kiện để làm một người vĩ đại hàng đầu giang hồ là tài đức vẹn toàn.” Phùng Cổ Đạo nói mà mặt không đỏ thở không gấp.
Vệ Dạng công tử đồng ý, “Không sai. Đối nhân xử thế, trước hiểu đạo làm người, sau biết lý lẽ, mới có thể tu chỉnh đức hạnh, không bị thiệt thòi.”
“Ma giáo là tà phái.” Tiết Linh Bích nhắc.
“…”
Vệ Dạng công tử chớp chớp mắt nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo ù ù cạc cạc chớp chớp mắt nhìn lại.
Tiết Linh Bích bực mình vươn tay, định búng lên đầu của Vệ Dạng công tử, đột nhiên hắn lại lên tiếng, “Con mắt có thể nói rõ thiện ác của mỗi người nhất. Tâm thiện, thì mắt thanh minh, tâm ác, thì mắt đục mờ. Ta thấy tính tình của Phùng huynh phải là cái trước.”
Tiết Linh Bích thu chỉ thành quyền.
Phùng Cổ Đạo vội nói, “Con mắt một người thanh minh hay đục mờ chỉ đại biểu cho một việc, đó là sáng sớm có rửa mặt hay không.”
Vệ Dạng công tử ngây người, “A?”
Vừa lúc phụ nhân đi ra, Phùng Cổ Đạo giành trước đi vào trong, “Nếu lệnh ái sắp lìa đời, chúng ta nên tranh thủ lúc nàng chưa mất đi tham quan một chút.”
Phụ nhân: “…”
.
Đi vào trong nhà, quả nhiên đổ nát cũ kỹ, có mùi thối kỳ lạ như trộn lẫn dưa chua cà muối với mùi ẩm mốc tràn ngập từng góc nhà.
Phùng Cổ Đạo không ngừng vuốt mũi.
Tiết Linh Bích thì trực tiếp nín thở.
“Nữ nhi của ta ở trong phòng, ba vị cùng vào một lượt thì có chút không…” Phụ nhân còn chưa nói xong, ba người đã đồng loạt đi vào, “Ách, thuận tiện.”
Nữ nhi của bà nằm trên chiếc giường làm bằng rơm khô, cửa sổ xiêu vẹo, nhìn qua là biết dùng giấy cứng ốp vào.
Phùng Cổ Đạo đi tuốt đằng trước, xung phong dẫn đầu. Tiết Linh Bích đi bên phải hắn, Vệ Dạng công tử tuột lại ở cuối.
“Ngươi chính là Vệ Dạng công tử sao?” Nữ nhi của bà run rẩy với tay hướng về phía Phùng Cổ Đạo.
Mặc dù trong mắt Phùng Cổ Đạo, nàng càng giống đang giơ tay hướng về ngọc tiêu bên hông hắn hơn.
“Ân.” Hắn phối hợp gật đầu.
Nước mắt ào ào chảy xuống từ viền mắt nàng, “Từ sáu năm trước được thấy bức họa của công tử, ta vẫn luôn ngưỡng mộ công tử…”
“Không phải nương ngươi nói năm năm trước sao?” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm hỏi.
Nữ nhi cúi đầu, lắp bắp nói, “Hơn năm năm, gần sáu năm.”
“Nga?” Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một hồi lại hỏi, “Ngươi là chuẩn bị gặp ta rồi sẽ đi chết sao?”
Nữ nhi ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đều là kinh ngạc, thật giống như hắn biến thành quái vật ba đầu sáu tay vậy.
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ tay chỉ vào Vệ Dạng công tử nói, “Đây là đại phu.”
“A?” Vệ Dạng công tử theo hướng ngón tay y chỉ, ngơ ngác tự nhìn mình.
Nữ nhi cả kinh, lập tức ai oán nói, “Ta trị không hết đâu, chết chắc rồi, không cần mời.”
“Còn không thay vị cô nương này bắt mạch?” Phùng Cổ Đạo dùng mắt ra hiệu cho hắn.
Vệ Dạng công tử bừng tỉnh, đang định tiến lên, thân thể đã bị phụ nhân từ phía sau xông lên đẩy sang một bên.
Tiết Linh Bích nhanh tay lẹ mắt, kéo Phùng Cổ Đạo đến bên cạnh mình.
(= =ll vợ anh là Ma giáo Minh Tôn, là cao thủ đó… có cần phải chăm lo từng ly từng tí như vậy không a)
Vệ Dạng công tử va vào tường.
Phụ nhân tựa vào cửa sổ phía trước nữ nhi, đấm ngực giậm chân khóc lớn, “Nữ nhi đáng thương của ta tuổi còn trẻ, cứ như vậy mà đi, còn chưa có một cửa cưới xin đàng hoàng nào. Sau này xuống địa phủ, cũng sẽ làm cô hồn dã quỷ.”
Tiếng nói của bà chói tai, trong hoàn cảnh hữu hạn này, so với Ngọ Dạ Tam Thi châm càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Vệ Dạng công tử len lén nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.
Tiết Linh Bích lập tức trừng tới Vệ Dạng công tử.
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
Phụ nhân khóc nửa ngày, thấy chậm chạp không ai tiếp lời, rốt cuộc mất kiên nhẫn hướng Phùng Cổ Đạo quỳ xuống nói, “Công tử, xin thương cho nữ nhi của ta mệnh không bao lâu, ngươi có thể thu nó làm thiếp thất, cho nó một danh phận không?”
Tiết Linh Bích nhướng mày, trong mắt hiện lên một mạt lãnh lệ.
Phùng Cổ Đạo thì lại nhịn không nổi mà bật cười.
Phụ nhân: “…”
Phùng Cổ Đạo thanh thanh giọng, nói, “Đại thẩm, kỳ thực thấy ngươi khóc vật vã như vậy, đúng ra ta không nên cắt ngang xương. Nhưng mà, ta thực sự không rõ ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi có thể nói rõ ràng rồi tiếp tục hay không?”
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ chân đá Vệ Dạng công tử.
Vệ Dạng công tử bất ngờ không kịp đề phòng bật ngửa ra sau, đầu vừa lúc đập lên cửa sổ, đánh cửa sổ bật ra ngoài.
Tiết Linh Bích nắm vạt áo trước ngực hắn, lại kéo hắn về, sau đó thân thể như cá chạch trượt ra cửa sổ.
Vệ Dạng công tử lảo đảo đứng thẳng người lên, ăn đau sờ đầu hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”
Phùng Cổ Đạo sắc mặt không đổi đáp, “Ngươi không cẩn thận bị té ngã.”
“…” Phụ nhân nhìn thấy toàn bộ quá trình nín lặng nhìn Phùng Cổ Đạo trợn tròn mắt nói dối.
Trong vài cái chớp mắt, lại có một người từ ngoài cửa sổ ‘không cẩn thận’ ngã vào.
Tiết Linh Bích theo sát sau lưng.
Vệ Dạng công tử nhìn thấy người nọ, đầu tiên là nhíu mày, lập tức ngạc nhiên kêu, “Trần Tắc?”
“Thế tử.” Trần Tắc ôm cái vai bị té đau, cấp tốc đứng lên.
Gian phòng vốn đã nhỏ hẹp trong một lúc lại dung nạp nhiều người như vậy, ngay cả xoay người cũng thành vấn đề.
Vệ Dạng công tử nhìn phụ nhân, nhìn nữ nhi, lại nhìn Trần Tắc, tức giận hỏi, “Đây đều là phụ vương nghĩ ra?”
“Không liên quan tới vương gia.” Trần Tắc vội vàng nói, “Kỳ thực là, là Nhạc tiên sinh nghĩ ra.”
“Nhạc Lăng?” Trong đầu Vệ Dạng công tử nhất thời hiện lên cái bản mặt đang run run hai sợi râu mép cười gian, “Hắn lại muốn làm cái gì?”
Trần Tắc lén liếc nhìn Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích, đầu cúi rất thấp.
“Nói!” Vệ Dạng tàn khốc nói.
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích không khỏi đánh giá cao hắn thêm một chút.
Nguyên bản hắn tuy khỏe mạnh, nhưng nhìn qua lại có dáng dấp của loại người thành thật khờ khạo ngốc nghếch, không ngờ một khi nổi giận thì lại có vài phần uy nghiêm của kẻ thừa kế vương phủ, giống như thay đổi một người.
Trần Tắc ngẩng đầu, khóe mắt liếc sang Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo một cái, hướng Vệ Dạng dùng mắt ra hiệu.
Phùng Cổ Đạo biết điều nói, “Nếu như không tiện, chúng ta ra ngoài chờ là được.”
Vệ Dạng khẽ nhíu mày nói, “Thất lễ rồi.”
“Đâu có đâu có.” Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích rời khỏi nhà tranh, giẫm mạnh từng bước đi xa, sau đó sử dụng khinh công vòng tới bên cửa sổ, nhàn nhã dựa vào tường.
Trong phòng, Vệ Dạng lạnh lùng lên tiếng, “Bây giờ có thể nói rồi.”
Trần Tắc nói, “Ma giáo Minh Tôn quỷ kế đa đoan, nói không chừng sẽ trở về nghe trộm, không bằng…”
Vệ Dạng dứt khoát ngắt lời, “Phùng huynh quang minh lỗi lạc, làm sao giống ngươi được?”
…
Người quang minh lỗi lạc nào đó nhịn không được dụi dụi mũi.
Trần Tắc thấy trái phải đều tránh không được, đành phải nói, “Nhạc tiên sinh nói Tuyết Y Hầu ý đồ đến bất thiện, cho nên phải ra oai phủ đầu với bọn hắn.”
“Ra oai phủ đầu là giả trang ta?” Vệ Dạng câu đầu đã nói ra lý giải của mình đối với Nhạc Lăng, hai sợi râu mép nhỏ kia quá chướng mắt.
“Không phải. Nhạc tiên sinh nói, đây là kế một hòn đá hạ ba con chim.” Trần Tắc dừng một chút, tại trong đầu đem lời lúc trước của Nhạc Lăng sắp xếp một lần mới nói tiếp, “Hắn nói thế tử từ trước tới nay chú ý bề ngoài, nếu bị pha trò trước đám đông…” Hắn thấy sắc mặt của Vệ Dạng bất thiện, thanh âm càng lúc càng nhẹ.
“Tiếp tục.” Nắm tay của Vệ Dạng càng xiết chặt.
Trần Tắc kiên trì nói, “Nói không chừng thế tử từ nay về sau sẽ không tiếp tục vũ văn lộng mặc, đổi thành vũ thương lộng bổng.”
(vũ văn lộng mặc – vũ thương lộng bổng: người học văn trổ tài văn chương – người tập võ múa may binh khí)
“Thứ hai.”
“Thứ hai, công tử yêu nhất là kết giao văn nhân nhã sĩ. Tuyết Y Hầu và Minh Tôn đều là tuấn kiệt đương thời, Nhạc tiên sinh sợ công tử giao bằng hữu với bọn hắn, cho nên cố ý nâng cao Phùng Cổ Đạo, hạ thấp…” Thanh âm lại nhỏ xuống.
Vệ Dạng nổi giận đến xì khói, “Thì ra trong mắt hắn, ta không chỉ coi bề ngoài như mạng, mà còn lòng dạ hẹp hòi, nặng lòng đố kỵ nữa.”
Trần Tắc len lén nhìn về phía phụ nhân và nữ nhi của bà, dùng mắt ra hiệu.
Phụ nhân rụt đầu, mặt chôn trong tay, vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ như khóc đến ngất xỉu.
Nữ nhi càng trực tiếp, hai chân duỗi ra, đầu nghiêng một bên, trực tiếp giả chết.
Trần Tắc chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết, chợt nghe Vệ Dạng hỏi, “Thứ ba là gì?”
“Thứ ba?” Trần Tắc nuốt nước miếng một cái đáp, “Nhạc tiên sinh nói, kinh thành đồn đãi Tuyết Y Hầu và Minh Tôn quan hệ không bình thường, không biết là thật hay giả. Cho nên có thể mượn yêu cầu thu thiếp thất này, thử một cái.”
Vệ Dạng hỏi, “Tính toán chuyện này để làm cái gì?”
Trần Tắc nói, “Thì là thử một cái. Nhạc tiên sinh nói lời đồn ở kinh thành tin nhảm rất nhiều, đáng tiếc thật giả khó phân biệt, hiếm khi có cơ hội như vậy để xác minh thật giả.”
…
Vệ Dạng cắn răng, “Hắn suốt ngày ăn no nên không có gì làm phải không?”
Trần Tắc thở dài nói, “Từ lúc vương gia ổn định nội quyến đến Tầm Châu, Nhạc tiên sinh liền rảnh hơn rất nhiều.”
“Chẳng lẽ trong phủ không có chính sự có thể làm phiền hắn sao?”
“Có.”
“Vậy sao hắn không đi làm đi?”
“Thì là Tuyết Y Hầu với Minh Tôn a.”
Vệ Dạng ấn huyệt thái dương, “Phụ vương nói thế nào?”
“Vương gia nói…”
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng thiếu chút nữa ngủ quên, lúc này tinh thần nhất thời chấn động.
“Hai con lợn con, thích tới thì tới.”
76. Mưu phản hữu lý (Tứ)
Tiết Linh Bích: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.
Trong tưởng tượng của bọn họ, Lăng Dương vương nếu không phải gian hùng đa mưu túc trí, thâm tàng bất lộ, thì cũng là kiêu hùng bày mưu tính kế, dã tâm bừng bừng. Nhưng gian hùng và kiêu hùng làm sao lại thốt ra câu ‘Thích tới thì tới’ giống như tiểu hài tử phát giận mà nói như vậy?
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo liếc nhìn nhau, dường như đều hoài nghi cái lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Có điều sau khi thấy đối phương cũng là cùng loại biểu tình, bọn họ xác định, ra vấn đề không phải là lỗ tai bọn họ, mà là cái mồm của Lăng Dương vương.
Vệ Dạng không ngạc nhiên như bọn họ. Hắn nói, “Phụ vương nói mỗi câu ấy?”
Trần Tắc chần chờ một lúc lại nói, “Mỗi câu ấy.”
Vệ Dạng suy nghĩ một lúc, hỏi, “Vậy Nhạc Lăng còn nói gì khác không?”
Trần Tắc đáp, “Nga, Nhạc tiên sinh nói, thế tử không quá có khả năng nhìn thấu mưu kế của hắn, bảo ta cẩn thận Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.”
Vệ Dạng: “…”
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thấy những gì nên nghe đều nghe xong, tiếp đó cũng không có ngôn luận nào ‘kinh người’ hơn, vì vậy dùng mắt ra hiệu cho nhau, thi triển khinh công bay ra ngoài chục trượng.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Xem ra Lăng Dương vương là một diệu nhân.”
Tiết Linh Bích đối với loạn thần tặc tử âm mưu tạo phản như Lăng Dương vương lại không có hảo cảm gì, “Ta thì lại nghĩ đó là hắn không hề sợ hãi.”
“Không hề sợ hãi?” Phùng Cổ Đạo hỏi, “Ngươi muốn chỉ…”
“Quảng Tây đã là thiên hạ của hắn, còn có những bộ hạ cũ, nếu hắn muốn tạo phản, đã có đủ nhân lực vật lực.”
Phùng Cổ Đạo thật ra không nghĩ đến sâu xa như y, nghe vậy bèn nói, “Vậy tại sao hắn còn chưa tạo phản?”
Tiết Linh Bích trầm ngâm nói, “Có thể là vì chờ một thời cơ thỏa đáng.”
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Nếu hoàng đế bất nhân, phái thân tín tàn hại trung lương, lật ngược phải trái, động tay động chân, can thiệp chính sự ở địa phương…”
Hắn còn chưa nói xong, Tiết Linh Bích đã hiểu ý trong lời của hắn, “Cái cớ đó không tồi.”
Nói đến chỗ này, hình tượng quái dị của Lăng Dương vương đến từ những lời ‘Hai con lợn con, thích tới thì tới’ đã bị hòa tan trong óc, trở thành một kiêu hùng với cặp mắt lóe ra tinh quang, không ngừng tính toán giang sơn đại nghiệp.
Vệ Dạng và Trần Tắc một trước một sau từ trong nhà tranh đi ra.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang say sưa ngắm nhìn cỏ dại trên đồng ruộng hoang phế.
Vệ Dạng và Trần Tắc đến gần.
Phùng Cổ Đạo cảm khái, “Cỏ ở đây mọc thật là rậm rạp.”
Tiết Linh Bích nói, “Ừ.”
“Hầu phủ thì lại không mọc ra được cỏ dại rậm rạp như vậy.”
Tiết Linh Bích: “…” Đương nhiên, bởi vì hầu phủ có người chuyên môn nhổ cỏ.
Vệ Dạng sáp vào nói, “Nếu Phùng huynh có hứng thú với hoa cỏ, không bằng đến thăm vương phủ một lúc. Ta thường ngày cũng thích trồng chút hoa hoa thảo thảo…”
“Hảo.” Không đợi hắn nói xong, Phùng Cổ Đạo đã một hơi đáp ứng.
Tiết Linh Bích nói tiếp, “Nên bái phỏng Lăng Dương vương.”
Sự vui mừng của Vệ Dạng lộ rõ trên nét mặt, “Thật tốt quá, ta bình sinh yêu nhất kết giao với những tuấn kiệt đương thế như Hầu gia và Phùng huynh.”
Phùng Cổ Đạo thoáng thấy thần sắc của Trần Tắc hơi đổi, nhớ tới nội dung lúc nãy nghe trộm, không khỏi âm thầm buồn cười. Xem ra vị Nhạc tiên sinh chỉ nghe kỳ danh, chưa gặp mặt kia quả nhiên có dự kiến trước.
.
Tới vương phủ.
Trần Tắc nói là đi thông truyền, kỳ thực là nhanh như chớp chạy đi báo tin.
Nhạc Lăng vốn đang ngồi trong phòng cười tủm tỉm thưởng thức họa tác đắc ý của mình, nghe được hắn tường thuật, nụ cười trên mặt thoáng cái lắng tới bàn chân.
“Xem ra,” Hắn giơ tay vuốt vuốt sợi râu trên mép, “Tuyết Y Hầu và Minh Tôn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta.”
Trần Tắc nhăn mặt nói, “Hôm nay làm sao cho phải đây? Vương gia đã nói đừng quá để ý tới bọn họ, nếu như biết chúng ta thiết kế bẫy rập như vậy, nhất định sẽ nổi giận lôi đình.”
“Bất quá chỉ là thiết kế cái bẫy nho nhỏ thôi mà, làm gì tới mức nổi giận lôi đình?” Nhạc Lăng khí định thần nhàn cầm cái chung lên.
“Nhưng sáng sớm hôm nay vương gia đã đi Mật Vân trang.”
Cầm cái chung trong tay lắc lắc, sắc mặt Nhạc Lăng khẽ biến, “Đi bao lâu?”
“Khoảng hơn ba canh giờ rồi.” Trần Tắc nói.
“Mau vào kho lấy một thanh kiếm tốt ra, phái người đưa tới Mật Vân trang, nói là ta đưa cho trang chủ, nhờ trang chủ thủ hạ lưu tình.” Nhạc Lăng thấp giọng nói, “Cứ như vậy, vương gia phỏng chừng phải tới mai mới có thể trở về.”
Trần Tắc có chút chần chờ, “Nhưng trong kho là của vương gia…”
Nhạc Lăng nhướng mi, “Ngươi cho rằng vương gia sẽ nhớ kỹ trong kho có bao nhiêu thanh kiếm sao?”
“Dạ.” Trần Tắc nói xong, đang định xoay người thì thấy hắn đứng lên, vuốt y phục. Đây là dấu hiệu mỗi lần Nhạc Lăng muốn ra ngoài. “Nhạc tiên sinh, ngươi muốn ra cửa?”
“Không ra cửa, ta muốn giải quyết ngay trong cửa.” Nhạc Lăng cong môi lên, râu mép run run.
(ra cửa = xuất môn = ra ngoài, nhiều nghĩa thật =v=)
.
Nếu nói là hiếu khách, Vệ Dạng cho dù không phải người hiếu khách nhất mà Phùng Cổ Đạo từng gặp, cũng tuyệt đối có thể nói là một trong những người hiếu khách nhất.
Hoa hoa thảo thảo không cần phải nói, ngay cả mặc bảo chân tích* cất giấu riêng cũng nhịn không được mà lấy ra chia sẻ.
*(mặc bảo: chỉ tranh chữ hoặc tôn xưng chữ viết và tranh vẽ của người khác. Chân tích: bút tích thật, bản chính)
Những thứ đó Phùng Cổ Đạo chỉ liếc một cái, thì biết tranh thật chỉ có một món, tất những món khác đều là giả, bởi vì đại đa số chân tích đều ở trong thư phòng của hắn.
“Phùng huynh, ngươi xem bức Thái Sơn tế vũ đồ của Cao Minh Minh này. Nước mưa như kim châm, thật mảnh thật dài, nhè nhẹ từng sợi, quả thực như gặp kỳ cảnh.” Vệ Dạng nói đến mi phi sắc vũ.
(Thái Sơn tế vũ đồ: bức tranh mưu phùn núi Thái Sơn)
Tiết Linh Bích ngồi bên bàn, ngay cả mí mắt cũng lười nâng, “Cao Minh Minh chưa từng vẽ Thái Sơn tế vũ đồ.”
Mi đầu của Vệ Dạng run lên, cười nói, “Hầu gia ngươi không biết đó thôi. Bức tranh này là sau khi Cao Minh Minh đại thọ sáu mươi, hứng thú đi chơi, một mình đi lên đỉnh Thái Sơn, rồi tình cờ gặp phải mưa xuân bèn vẽ lại.”
Tiết Linh Bích nói, “Cao Minh Minh năm mươi chín tuổi bắt đầu ngồi xe đẩy.”
Nụ cười của Vệ Dạng cứng đờ.
Phùng Cổ Đạo hòa giải nói, “Kỳ thực hắn mất chưa bao lâu, thân thể còn chưa quá cứng. Nếu như thực sự có nhã hứng vẽ lại mưa Thái Sơn, ngón tay hẳn là còn có thể cử động.”
Vệ Dạng cả người triệt để cứng đờ.
Tiết Linh Bích đảo mắt nhìn về phía bức mặc bảo của Doãn Tiên Tiên, “Bức này cũng là giả.”
Vệ Dạng kích động nói, “Sao thế được? Đây là ta tốn năm trăm lượng bạc mua lại. Người nọ nói hắn là hậu nhân của Doãn Tiên Tiên, bức này chính là báu vật gia truyền.”
Tiết Linh Bích nói, “Xem chữ viết, người này đại khái chỉ khoảng hai mươi tuổi, diện mạo không đẹp, nói năng hành sự đều sợ đầu sợ đuôi, dáng vẻ cứ như không nâng đầu dậy nổi.”
Vệ Dạng ngơ ngác nhìn nửa ngày, “Làm sao ngươi biết?”
“Chữ cũng như người.”
Vệ Dạng đột nhiên vọt tới bên bàn, giơ tay chỉ lên tất cả trên bàn, “Vậy ở đây rốt cuộc cái nào là thật?”
Phùng Cổ Đạo rút ra một cây quạt từ phía dưới nói, “Hí hà đồ trên mặt quạt quả thật là chân tích của Cố Huyền Chi.”
(Cố Huyền Chi, con trai Cố Hoàn Khôn, trong bộ Thức nhữ bất thức đinh anh lấy tên là Cố Xạ, tính tình lạnh lùng ít nói trầm mặc, là đệ nhất tài tử đương thời =v=
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian